Thơ » Ba Lan » Sławomir Mrożek
Đăng bởi hảo liễu vào 02/11/2017 06:34
Bài thơ được viết bằng tiếng Ba Lan nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 03/11/2017 06:34
Trong phòng ngủ của tôi, chiếc giường ở đây, tủ quần áo ở kia và ở giữa là cái bàn.
Đến khi tôi chán. Tôi lại để chiếc giường ở kia và tủ quần áo ở đây.
Trong một khoảng thời gian tôi cũng cảm thấy phấn khích bởi sự thay đổi. Nhưng rồi sự chán nản cuối cùng cũng quay trở lại.
Tôi đi đến kết luận là nguồn gốc của sự chán nản là ở cái bàn, hay đúng hơn, ở tình trạng ở giữa và bất di bất dịch của nó.
Tôi dời cái bàn ra đằng kia và cái giường thì vào giữa phòng. Kết quả thật lập dị.
Sự mới mẻ lại khiến tôi vui vẻ, và trong suốt thời gian đó tôi đã chấp nhận sự bất tiện không theo lề thói mà nó đã gây ra. Quả như thế thật, từ đó tôi đã không thể ngủ mà quay mặt vào tường, vốn luôn là vị trí ưa thích của tôi.
Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định thì sự mới lạ không còn mới nữa và những gì còn lại là cảm giác không thoải mái. Vì thế tôi lại đặt cái giường ở đây và tủ quần áo ở giữa.
Sự thay đổi lần này rất cấp tiến. Bởi vì tủ quần áo ở giữa phòng thì nó hơn là lập dị. Nó là tiền phong.
Nhưng rồi sau một thời gian nhất định. A, nếu không phải vì khoảng “thời gian nhất định” ấy. Một cách ngắn gọn, tủ quần áo nằm ở giữa cũng không còn là cái gì mới hay lạ thường.
Cần phải thực hiện một sự đoạn tuyệt, đưa ra một quyết định cuối cùng. Nếu trong phạm vi của những giới hạn nhất định mà không một sự thay đổi thực sự nào khả thể, thì phải vuợt qua những giới hạn ấy. Nếu như sự bất quy tắc vẫn chưa đủ, nếu như sự tiền phong cũng không hiệu quả, phải có một cuộc cách mạng.
Tôi quyết định ngủ trong tủ quần áo. Bất kỳ ai đã từng có ý định ngủ, đứng, trong tủ quần áo, hẳn đều biết là không ai có thể ngủ được trong tình cảnh bất tiện như thế, đó là chưa kể đến đôi bàn chân sưng tấy và cột sống thì đau nhức.
Vâng, đó đã là một quyết định đúng đắn. Một thành công, một thắng lợi hoàn toàn. Kể từ lúc ấy thì “một khoảng thời gian nhất định” cũng tỏ ra bất lực. Sau một thời gian nhất định, không những tôi không làm quen được với sự thay đổi, nói cách khác, sự thay đổi vẫn còn là một sự thay đổi, mà tôi còn, ngược lại, càng lúc càng nhận thức được sự thay đổi ấy, bởi vì theo thời gian thì sự đau nhức càng ngày càng tăng lên.
Vì thế mọi thứ lẽ ra diễn ra tốt đẹp nếu không vì khả năng chịu đựng về thể chất của tôi, hoá ra cũng có những giới hạn của nó. Một đêm nọ không chịu nổi nữa. Tôi ra khỏi tủ quần áo và leo trên giường.
Tôi ngủ liền ba ngày ba đêm. Sau đó tôi đặt tủ quần áo cạnh tường và cái bàn ở giữa, bởi vì tủ quần áo nằm ở giữa khiến tôi rất khó chịu.
Giờ đây cái giường lại nằm ở đây, tủ quần áo lại nằm ở kia và cái bàn lại nằm ở giữa. Và mỗi khi tôi cảm thấy chán chường, tôi lại nhớ đến những lần làm cách mạng của tôi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 03/11/2017 06:34
Revolución (tiếng Tây Ban Nha)
En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa.
Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí.
Durante un tiempo me sentí animado por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver.
Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable.
Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista.
La novedad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi posición preferida.
Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de ser tal y no quedo más que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio.
Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una habitación es más que inconformista. Es vanguardista.
Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por ese «cierto tiempo». Para ser breve, el armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario.
Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el inconformismo no es suficiente, cuando la vanguardia es ineficaz, hay que hacer una revolución.
Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna.
Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta vez «cierto tiempo» también se mostró impotente. Al cabo de cierto tiempo, pues, no solo no llegué a acostumbrarme al cambio -es decir, el cambio seguía siendo un cambio-, sino que, al contrario, cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo.
De modo que todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté más. Salí del armario y me metí en la cama.
Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto a la pared y la mesa en medio, porque el armario en medio me molestaba.
Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario.