Dừng chân nghỉ lại Nha Trang,
Hiu hiu gió thổi, trời quang tuyệt vời.
Xanh xanh mặt biển, da trời,
Cảnh sao quyến rũ lòng người khó quên!

Đây rồi Hòn Én, Hòn Tre,
Xa xa Hòn Khói, đi về thuyền ai?
Mặt trời vừa mọc ban mai,
Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng.

Một nền văn hoá xa xăm,
Tháp Chàm đứng đó ngàn năm có thừa.
Y-a-na tự bao giờ,
Dạy dân gieo cấy, cày bừa sớm hôm?

Giặc tan tác chạy qua rồi,
Dân ta làm chủ cuộc đời vẻ vang.
Đẹp thay non nước Nha Trang,
Người đi hồn vẫn mơ màng đâu đây.


Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, tác giả đã sáng tác bài thơ này vào tháng 6 năm 1975 trong một dịp đi qua Nha Trang.

Bài thơ này từng được sử dụng trong SGK Văn lớp 5 giai đoạn 1980-1989, và Tiếng Việt 5 (tập 1) giai đoạn 1990-2003, nhưng lược mất khổ 3.