Đăng bởi Lan Anh 2 vào 01/12/2009 19:49
Знаешь,
я хочу, чтоб каждое слово
этого утреннего стихотворенья
вдруг потянулось к рукам твоим,
словно
соскучившаяся ветка сирени.
Знаешь,
я хочу, чтоб каждая строчка,
неожиданно вырвавшись из размера
и всю строфу
разрывая в клочья,
отозваться в сердце твоем сумела.
Знаешь,
я хочу, чтоб каждая буква
глядела бы на тебя влюбленно.
И была бы заполнена солнцем,
будто
капля росы на ладони клена.
Знаешь,
я хочу, чтоб февральская вьюга
покорно у ног твоих распласталась.
И хочу,
чтобы мы любили друг друга
столько,
сколько нам жить осталось.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 01/12/2009 19:49
Em biết không,
Anh mong, để từng lời
bài thơ anh viết sáng nắng trong
Tự vươn tới tay em,
Như vươn tới
Nhành hoa tím.
Em biết không,
Anh mong, để từng dòng,
Thoát khỏi mọi khuôn khổ
và vần điệu,
Nát tan trên không trung
Để rồi trong trái tim em vọng mãi.
Em biết không,
Anh mong, để từng chữ cái
Nhìn em với yêu thương.
Và lấp lánh nắng mai,
Khác nào giọt sương
trên lá phong đọng lại.
Em biết không,
Anh mong, để bão tuyết tháng hai
Ngoan ngoãn dưới chân em khuất phục.
Và anh mong,
Ta yêu nhau,
Còn được sống bao nhiêu,
Ta sẽ yêu nhau mãi.