Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2012 07:44
Над головой
созвездия мигают.
И руки сами тянутся
к огню...
Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить,
как в монастырь,
в стихи.
Ловить Жар-птицу
для жаркого
с кашей.
А Золотую рыбку -
для ухи.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/12/2012 07:44
Cao trên đầu
các chùm sao
nhấp nháy.
Tự đôi tay
Tìm ánh lửa
Đến liền...
Thật kinh khủng
vì có người
tỉnh dậy,
Mở mắt đón Ngày
Mà không chút
ngạc nhiên!
Họ tồn tại.
Không tin chuyện cổ.
Đi vào Thơ
như đi vào
nhà thờ.
Bắt chim phượng để rán ăn.
Và họ
Đem cá vàng nấu xúp
Cho bữa trưa!
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 01/07/2023 08:42
Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười.
Còn đôi tay vươn về ngọn lửa…
Tôi khinh hoàng,
khi nhân gian vô cảm,
Mắt mở nhìn đời,
Chẳng biết cách ngạc nhiên.
Cứ tồn tại vậy thôi.
Không còn chạy theo cổ tích.
Trốn vào thi ca,
như vào tu viện.
Bắt chim lửa
Để cho lên chảo rán
Ăn trưa
Còn cá vàng ngày xưa –
Đem nấu canh ăn tối.