Thơ » Mỹ » Robert Frost
Snow falling and night falling fast, oh, fast
In a field I looked into going past,
And the ground almost covered smooth in snow,
But a few weeds and stubble showing last.
The woods around it have it—it is theirs.
All animals are smothered in their lairs.
I am too absent-spirited to count;
The loneliness includes me unawares.
And lonely as it is, that loneliness
Will be more lonely ere it will be less—
A blanker whiteness of benighted snow
With no expression, nothing to express.
They cannot scare me with their empty spaces
Between stars—on stars where no human race is.
I have it in me so much nearer home
To scare myself with my own desert places.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/07/2012 09:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/07/2012 09:37
Đêm buông rũ theo từng cơn tuyết đổ
Nhìn cánh đồng tôi vừa lướt chân qua
Đất mênh mông bao phủ tuyết sương sa
Chỉ lác đác cỏ rài và gốc rạ
Rừng đây đó ngập tràn bông tuyết xoả
Những thú rừng còn ngột ngạt trong hang
Tôi vô hồn lạc lõng giữa hồng hoang
Bước độc lữ đưa tôi về vô thức
Hồn mang nặng niềm cô đơn đau nhức
Nghĩ một mai day dứt sẽ nhạt mờ
Sẽ nhoà dần màn tuyết trắng giăng tơ
Lòng vắng lặng, đâu còn chi diễn tả?
Tôi bình thản trước không gian xa lạ
Giữa ngàn sao - nơi chẳng có bóng người
Tình quê hương ngự trị ở trong tôi
Tôi chẳng ngại những nơi như hoang mạc!