Thơ » Pháp » Robert Desnos
Âgé de cent-mille ans, j'aurais encore la force
De t'attendre, o demain pressenti par l'espoir.
Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,
Peut gémir : neuf est le matin, neuf est le soir.
Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille,
Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,
Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille
A maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu.
Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore
De la splendeur du jour et de tous ses présents.
Si nous ne dormons pas c'est pour guetter l'aurore
Qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Sống đến vạn năm tôi vẫn còn đủ sức
Để đợi chờ, ôi hy vọng ngày mai
Thời gian như cụ già bực tức
Trẻ tươi buổi mai, buổi chiều trẻ tươi
Đã từ lâu chúng ta chờ đợi
Chúng ta canh giữ ngọn lửa trong ta
Ta nói khẽ và lắng nghe
Một tiếng gì mơ hồ vụt tắt rất xa
Từ trong lòng đêm chúng ta chứng tỏ
Cái huy hoàng phong phú của ban ngày
Ta không ngủ chờ bình minh dậy đó
Và cuối cùng ta sống với hôm nay.
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 21/02/2022 11:33
Dù có trăm ngàn năm tuổi
Anh vẫn đủ sức chờ em
Ôi! Ngày mai linh cảm bởi niềm tin
Tuổi già bao hư tổn với thời gian
Một chút than van, đầu sáng cuối chiều.
Thời gian đã qua sống trong thao thức
Ta tỉnh giấc, canh chừng lửa hồng và ánh sáng
Nói khẽ khàng và dỏng tai nghe
Nhiều tiếng động lướt nhanh, yếu đi, rồi mất dạng
Vậy mà trong sâu thẳm đêm trường
Ta vẫn thấy ngày mai bừng chói lọi
Ta không ngủ đợi bình minh ló rạng
Chính là ta hiện đang sống trên đời,