Thơ » Anh » Robert Burns
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 29/05/2007 07:08
When Januar wind was blawing cauld,
As to the north I took my way,
The mirksome night did me enfauld,
I knew na whare to lodge till day.-
By my gude luka maid I met,
Just in the middle o’ my care;
And kindly she did me invite
To walk into a chamber fair.-
I bow’d fu’ low unto this maid,
And thank’d her for courtesie;
I bow’d fu’ low unto this maid,
And bade her mak a bed for me.-
She made the bed baith large and wide,
Wi’ twa white hands she spread it down;
She put the cup to her rosy lips
And drank, “Young man now sleep ye sound”.-
She snatch’d the candle in her hand,
And frae my chamber went wi’ speed;
But I call’d her quickly back again
To lay some mair below my head.-
A cod she laid below my head,
And served me wi’ due respect;
And to salute her wi’ a kiss,
I put my arms about her neck.-
Haud aff your hands young man, she says,
And dinna sae uncivil be:
Gif ye hae ony luve for me,
O wrang na my virginitie.-
Her hair was like the links o’ gowd,
Her teeth were like the ivorie,
Her cheeks like lilies dipt in wine,
The lass that made the bed to me.-
Her bosom was the driven snaw,
Twa drifted heaps sae fair to see;
Her limbs the polish’d marble stane,
The lass that made the bed to me.-
I kiss’d her o’er and o’er again,
And ay she wist na what to say;
I laid her between me and the wa’,
The lassie thought na lang till day.-
Upon the morrow when we rase,
I thank’d her for her courtesie:
But ay she blush’d, any ay she sigh’d
And said, Alas, ye’ve ruin’d me.-
I clasp’d her waist and kiss’d her syne,
While the tear stood twinklin in her e’e;
I said, My lassie dinna cry,
For ye ay shall mak the bed to me.-
She took her mither’s holland sheets
And made them a’ in sarks to me:
Blythe and merry may she be,
The lass that made the bed to me.-
The bonie lass made the bed to me,
The braw lass made the bed to me;
I’ll ne’er forget till the day that I die
The lass that made the bed to me.-
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 29/05/2007 07:08
Giữa rừng đêm tối mịt
Ngọn gió rét tháng giêng
Nhà cửa bưng kín mít
Tôi tìm nơi trọ đêm.
May mắn thay trên đường
Tôi gặp người con gái
Nàng tỏ ý sẵn lòng
Mời tôi về nghỉ lại.
Tôi cúi chào lễ phép
Người con gái làm ơn
Rồi tỏ ra lịch thiệp
Nhờ nàng giúp trải giường.
Tấm vải rộng làm chiếu
Nàng trải chiếc giường con
Rót mời tôi chén rượu
Nàng chúc tôi ngủ ngon.
Rồi lấy đi ngọn đèn
Nhìn theo nàng tôi gọi:
“Nàng ơi cảm phiền em
Cho anh nhờ chiếc gối”.
Nàng mang tôi chiếc gối
Đặt nhẹ xuống đầu giường
Nàng dễ thương quá đỗi
Khiến tôi ôm chặt nàng.
Đôi má nàng ửng đỏ
Như thoáng chút thẹn thùng
“Nếu yêu em hãy giữ
Đời con gái nghe anh!”.
Mái tóc xoăn mềm mại
Toả mùi hương ngất ngây
Của mùi hương hoa huệ
Khiến lòng tôi mê say.
Bộ ngực nàng tròn căng
Ngỡ như cơn gió mạnh
Của buổi sớm mùa đông
Dồn tuyết về thành đụn.
Tôi hôn nàng mải miết
Lên mắt biếc môi hồng
Thịt da nàng tinh khiết
Như hương ngọn gió rừng.
Nàng ngoan ngoãn dễ thương
Đôi mắt hiền nhắm lại
Giữa tôi và bức tường
Nàng ngủ say êm ái.
Tỉnh giấc lúc sáng trời
Tôi yêu nàng lần nữa
“Trời, em chết mất thôi!”-
Nàng rưng rưng, nức nở.
Hôn đôi mắt đẫm ướt
Mái tóc đượm mùi hương
Tôi nói: “còn nhiều lượt
Em giúp anh trải giường!”
Nàng ngồi dậy tìm kim
May cho tôi chiếc áo
Trong buổi sáng tháng giêng
Nàng ngồi may chiếc áo.
Thời gian thấm thoắt trôi
Hoa bên rừng đã nở
Nhưng tôi nhớ suốt đời
Đêm mùa đông quán trọ.