Đăng bởi nguyenvanthiet vào 06/06/2007 07:38
141
Час жизни прежде был зимы длинней,
Теперь зима, как час, короткой стала…
Мои года уходят все быстрей,
Согнулась старость над клюкой устало.
142
Спрашивать поэтов впору:
Кто же вы для государства?
Барабанщики? Танцоры?
Иль больные без лекарства?
143
По возрасту догнать отца осталось
Семь долгих лет… Растет во мне усталость.
А чтоб его догнать по мастерству,
Осталась вечность… И я к ней плыву.
144
«О мертвые, воскресните!» - кричу,
Они же мне твердят: «И ты не вечен».
Я груз стихов носить еще хочу,
Но с каждым днем мне ноша давит плечи.
145
– Почему так много фраз? – Потому что нет порядка.
– Почему так много краж? – Потому что нет порядка.
– Почему же смерть везде? – Потому что нет порядка.
– Почему ж любовь в узде? – Потому что нет порядка.
146
Не просила подождать моя любовь,
Неожиданно пришла сама, как новь.
Песня тоже не просила: «Подожди!»
Родилась она сама в моей груди!
147
Песни для глухих поющая страна!
Зеркала слепым дающая страна!
Ты согнулась вся в законах непонятных
И не жди от них дождей ты благодатных.
148
«Куда идти? К кому зайти?»
Блуждало счастие в пути…
Но всюду глупых посещало,
А мудрыми пренебрегало.
149
Мечтать мне было нипочем,
Подвластен жизни был при этом:
Пришла болезнь – я стал врачом,
Пришла любовь – я стал поэтом.
150
Все, что я б хотел от всей души воспеть,
Ты воспел, Махмуд. Никак мне не успеть.
Все ты совершил, что я б свершить хотел...
Путь мой в Игали – свой завершить удел.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 06/06/2007 07:38
141
Xưa một giờ dài hơn cả mùa đông
Còn bây giờ mùa đông ngắn bằng một tiếng.
Năm tháng của tôi trôi thật vội vàng
Tuổi già còng lưng trên cây gậy chống.
142
Thời buổi này tôi hỏi các nhà thơ:
Các anh là ai với đất nước?
Người khiêu vũ? Người gõ trống hờ
Hay là những bệnh nhân không có thuốc?
143
Về tuổi tác tôi còn lại bảy năm
Đuổi kịp cha tôi... đã nghe mệt mỏi
Còn để đuổi kịp cha về tài năng
Là cả vĩnh hằng... tôi bơi trong đấy.
144
Tôi kêu lên: "Người chết hồi sinh lại!"
Họ bảo tôi: "Đời mi chẳng còn dài".
Tôi còn muốn làm nhiều thơ nữa đấy
Nhưng túi thơ cứ ngày đè nặng lên vai.
145
Sao người ta nói nhiều? – bởi vì không trật tự
Sao ăn trộm nhiều? – Cũng vì thế mà thôi.
Không trật tự – người chết ở khắp nơi
Tình bị buộc dây cương cũng vì không trật tự.
146
Tình yêu tôi không xin: "Chờ một chút!"
Mà tình yêu tự đến rất bất ngờ.
Bài ca cũng không khẩn khoản: "Hãy chờ!"
Mà bài ca tự sinh trong lồng ngực!
147
Đất nước hát bài ca cho người điếc
Đưa gương soi cho những người mù.
Luật lệ của người không ai hiểu được
Xin đừng chờ những mùa vụ bội thu.
148
"Ta đi đâu? Ta đến thăm ai vậy?"
Hạnh phúc lang thang dò dẫm tìm đường...
Nhưng khắp nơi chỉ vào thăm người dại
Còn người khôn lại rẻ rúng xem thường.
149
Ước muốn của tôi xem ra dễ ợt
Tất cả chẳng qua do ở cuộc đời
Khi có bệnh tôi trở thành thầy thuốc
Khi có tình – thành thi sĩ, thế thôi.
150
Để con khỉ có thể biến thành người
Cần thời gian hàng trăm ngàn thế kỉ
Thế mà có điều không khỏi nực cười
Trong phút giây có thể người thành khỉ.
151
Tôi hạnh phúc chẳng mù không kém trí
Chẳng có gì phải trách phận, than thân
Nhưng vẫn mong cho bánh mỳ thêm rẻ
Còn mạng người thêm một chút đắt hơn.
152
Đêm mùa đông, ôi những đêm mùa đông
Cứ để vậy, xin hãy đừng ngắn lại
Hãy cứ để cho suy nghĩ dài hơn
Cái chết rõ hơn, cuộc đời cũng vậy.
153
Đừng cố gắng làm người đi trước nhất
Thường những ai đi trước dễ ăn đòn.
Cũng đừng gắng làm người đi sau chót
Người đi sau bị gậy đánh vào chân.
154
Người trên đường bước lặng yên, thanh thản
Chẳng bận lòng vì sắc đẹp của em.
Họ chẳng thấy gì dù cho mắt sáng
Giá mà anh mượn được họ mắt nhìn.
155
Nếu tất cả con gái của mẹ hành tinh
Đều là những nàng Gioconda tuyệt đẹp
Nếu mọi nhà thi thơ ta đều khen hết
Thì từ lâu ta đã quên Puskin.