Đăng bởi nguyenvanthiet vào 07/06/2007 06:40
181
Еще не разразился дождь над нами,
А я ищу и бурку и папаху.
Еще костра не разгорелось пламя,
А я готов сорвать с себя рубаху.
Те, что змею вдруг повстречали летом,
Зимой простой веревки опасались…
А я веревки видел этим летом,
Что змеями зимою оказались.
182
В любое время - в солнце и в туман,
И в час любой с рассвета до рассвета
Спроси: как он живет, твой Дагестан?
И я тебе три разных дам ответа.
Один - в мечтах, но нет мелодий в них,
Другой - в любви, но с мыслями не связан.
Лишь третий - воедино в добрый миг
Слил и любовь, и музыку, и разум…
183
Да, ты ушла, ты победила,
Нелегким оказался спор.
Себе бросаю через силу
Тебе назначенный укор...
Обезоружила умело
Меня - и скрылась, не любя.
Я сам в себя пускаю стрелы,
Что подготовил для тебя.
184
Проходит жизнь - и дни, и вечера...
Вчерашние ошибки исправляет
Проходит жизнь. «А где ты был вчера?» -
Вопрос один и тот же повторяет.
«Где был вчера?» - настойчиво жена
Гуляку мужа спрашивает в раже...
Проходит жизнь... «Где был?» - твердит она...
Когда же я отвечу ей? Когда же?
185
О годах минувших, что промчались,
О своем здоровье не печалюсь.
Но порою к сердцу боль подступит:
Новый день наступит - не наступит?...
Не грущу о песнях, мной не спетых, -
Кто-то их споет когда-то, где-то...
Но в осенний день душа томится:
Неужели дождь не прекратится?..
186
Ко мне заходит некто. И с порога
Приветствует - и ходит взад-вперед.
Вокруг глядит внимательно и строго
И властно руки мне на грудь кладет...
- Ты, верно, врач, что, силы не жалея,
Печешься обо мне - из ночи в ночь?
- Нет, я не врач, я смерть твоя... Позднее
К тебе приду я... - И уходит прочь.
187
Что явилась весна – я не понял,
Хоть о том возвестили мне птицы.
Не заметил, покуда не вспомнил
Я любви моей первой зарницы.
И что осень пришла – я не понял,
Хоть и травы повсюду увяли.
Не заметил, покуда не вспомнил
Я любви своей первой печали.
188
Когда б ты знала обо мне все с самого начала
И до конца, меня бы ты вовек не огорчала.
Но раны у меня болят, не легче мне нимало, -
Ты нанесла их оттого, что ты меня не знала.
Когда б ты знала обо мне все, что со мною было,
С начала до конца, - вовек меня б не полюбила,
И жизнь моя в угрюмой мгле извечно б пребывала…
Как ликовал я оттого, что ты меня не знала.
189
Вечером была ты так красива –
Сердце вмиг мое затрепетало.
Темнота меня не обманула,
Утром ты еще красивей стала.
Ты была весною так красива,
Ярче солнца предо мной блистала…
И вена меня не обманула,
Ты зимой еще красивей стала…
190
Если утром солнце не светило –
Вечером светить оно не станет.
Но не говорю «Прощай!» надеждам –
Ведь любовь и днем и ночью светит…
Если не цвели цветы весною –
Уж зимой не расцветут подавно.
Но не говорю «Прощай!» любимой –
Ведь любовь цветет в любое время.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 07/06/2007 06:40
181
Khi mưa hãy còn chưa rơi xuống
Thì tôi đã tìm áo với mũ lông
Khi ngọn lửa hãy còn chưa cháy sáng
Thì áo sơ mi tôi cởi đã sẵn sàng.
Ai bỗng nhiên gặp con rắn mùa hè
Sang mùa đông nhìn sợi dây sợ rắn
Còn sợi dây tôi thấy trong mùa hè
Sang mùa đông tôi ngỡ là con rắn.
182
Trong mọi thời gian – dù sương hay nắng
Trong mọi giờ, bình minh đến bình minh.
Ai hỏi: sống ra sao Daghestan của anh?
Thì câu trả lời tôi chia làm ba dạng.
Một – trong ước mơ nhưng mà không giai điệu
Hai – trong tình yêu nhưng mà chẳng nghĩ suy
Chỉ có ba – hoà nhập những thứ kia
Có cả nhạc, cả tình yêu và trí tuệ...
183
Em ra đi và em đã thắng
Cuộc tranh cãi chẳng dễ dàng
Anh ném cho mình, rất mạnh
Lời quở trách đã định cho em.
Em tước vũ khí của anh
Không yêu anh, em chạy trốn
Và anh tự bắn vào mình
Những mũi tên cho em dành sẵn.
184
Cuộc đời trôi – cả ban ngày, buổi tối
Tự cuộc đời sửa lỗi của ngày qua.
Cuộc đời trôi. "Anh ở đâu hôm qua?"
Một câu hỏi vợ nhắc đi nhắc lại.
"Anh ở đâu chiều hôm qua?" – vợ hỏi
Cứ như tôi tằng tịu với ai sao.
Biết trả lời sao, chẳng lẽ hỏi: khi nào?
Cuộc đời trôi... "Anh ở đâu?" cứ hỏi.
185
Về năm tháng đã vụt bay đi mất
Về sức khoẻ của tôi cũng chẳng thấy buồn.
Nhưng bây giờ một nỗi đau trong ngực
Liệu ngày mai có còn đến hay không?
Tôi không buồn bài thơ chưa kịp viết
Sẽ có ai đâu đó, một khi nào...
Nhưng ngày thu tâm hồn tôi mỏi mệt
Chẳng lẽ trời mưa không tạnh hay sao?...
186
Có ai đấy ghé nhà tôi. Trước cửa
Hắn chào tôi rồi đi ngược, đi xuôi
Hắn nhìn quanh nghiêm khắc và chăm chú
Ngang nhiên đặt tay lên ngực của tôi.
- Ô, bác sĩ, sức của mình không tiếc
Quan tâm đến tôi cứ vậy hằng đêm?
- Không phải đâu, ta là thần chết
Ta đến sau này và người sẽ đi luôn.
187
Rằng mùa xuân đến rồi – tôi không rõ
Mặc dù chim đã báo hiệu mùa xuân
Không để ý bởi vì tôi không nhớ
Tình yêu đầu tiên – chớp bể mưa nguồn.
Rằng mùa thu đã về – tôi không rõ
Dù khắp nơi hoa cỏ đã héo hon
Không để ý, bởi vì tôi không nhớ
Tình yêu đầu tiên – một nỗi đau buồn.
188
Giá mà em đã biết về anh tất cả từ đầu
Cho đến cuối thì đã không làm anh muôn đời đau khổ
Nhưng vết thương chẳng nhẹ nhàng, giờ vẫn còn đau
Em làm anh đau tại vì em không biết rõ.
Giá mà em đã biết được tất cả về anh
Từ cuối đến đầu – thì đã không yêu anh như vậy
Và cuộc đời anh muôn đời đã chìm trong khổ ải
Anh thấy vui mừng vì em đã không biết về anh.
189
Buổi chiều em mới đẹp làm sao
Trong khoảnh khắc con tim anh rung động.
Bóng đêm không lừa dối anh đâu
Em càng đẹp hơn trong buổi sáng.
Em đã từng xinh đẹp giữa mùa xuân
Sáng hơn mặt trời, em toả sáng...
Không lừa dối anh đâu, dòng máu nóng
Rằng mùa đông em càng đẹp hơn...
190
Nếu sớm mai mặt trời không toả sáng
Thì chắc gì toả sáng buổi hoàng hôn.
Nhưng đừng nói chia tay niềm hy vọng
Bởi tình yêu toả sáng suốt ngày đêm.
Nếu mùa xuân hoa không nở trên cành
Thì mùa đông chẳng bao giờ hoa nở
Nhưng đừng nói chia tay với người tình
Bởi tình yêu cả bốn mùa vẫn nở.