Cứ mỗi ngày đời một chút ngắn thêm
Người chủ nợ của ta không chợp mắt
Mang trong chiếc hòm lần lượt ngày đêm
Vì tất cả đều bắt ta nộp phạt.

Dù viết hay ngắm trời xanh tuyệt đẹp
Tính hết trơn, thật keo kiệt quá chừng
Đời – dòng sông, trên dòng sông chảy xiết
Những chiếc cầu đang bị đốt sau lưng.

Tôi van xin người cho vay dữ dội
Hãy lấy về tất cả mọi tài năng
Chỉ lần gặp cùng em giờ phút cuối
Đừng lấy đi đột ngột kẻo lỡ làng.

Nhưng chiếc xe tôi chạy từ núi rừng
Người chủ nợ lời van không nghe thấy.