1

Sáng thức dậy hãy nhìn ra cửa sổ
Con ngựa trắng đợi chờ. Hãy giục dây cương
Lạy trời đừng để cho trăm năm đau khổ
Vì những gì có thể làm mà không kịp làm xong.

2

Tôi ước điều gì ở con tạo xoay vần?
Là những gì mà các anh cũng thế:
Sao cho bánh mỳ nhẹ nhàng hơn và rẻ
Còn lời sẽ đắt hơn và sẽ nặng hơn!

3

-Tại vì đâu sinh ra quyền hành, bạo lực?
-Từ yếu đuối của con người chúng được sinh ra.
-Thế yếu đuối của con người từ đâu có được?
-Cũng bởi từ quyền hành, bạo lực mà ra.

4

"Tôi mơ thấy người phụ nữ lúc gần sáng
Thế mà những chú gà sao lại thức tôi!"
"Con người ơi, tốt hơn là cầu nguyện
Vì chúng tôi đã thức bạn suốt đời".

5

"Bạn mơ thấy gì?" – "Quên rồi giấc mơ đêm!"
"Cũng chả sao! Tôi chúc cho điều khác
Cho ngày này bạn hình dung rõ ràng
Như tràng hạt bắt đầu lần từng hạt!"

6

Sau Stalin tôi không còn sợ ai
Không Khơ-rút-sốp, không những người như thế
Tôi sống bằng chính bản thân mình, thi sĩ
Khác người ta, tôi không dối điều này.

7

Giá Eva nhận ra điều xấu hổ
Không từng trao quả táo cho Adam
Trái táo cấm ở vườn địa đàng
Thì Patimat trên đời này đâu có.

8

Tôi thấy rằng: bản chất con người ta
Không chung thuỷ, bởi nơi này, nơi khác
Những cô gái dễ gần chỉ thích hát
Những bài ca mà chẳng có ai ca.

9

Tôi xin thề trí thông minh không cần
Để biến hai người yêu nhau thành đôi lứa
Nhưng hãy tin rằng tôi rất để ý
Rằng trên đời chẳng có gì khôn hơn.

10

Trước cái chết chàng trai thốt lên rằng:
"Chưa một lần làm khổ đau cha mẹ
Cảm ơn số phận vì điều ân huệ..."
Giá mà tôi được nói những lời chàng.

11

Tôi hiểu ra dưới trời Daghestan
Khi   mà tôi đi qua con đèo cuối:
Tôi đã trở thành nhà thơ quá vội
Còn nhà tiên tri - đã quá muộn màng.

12

Anh từng hát về cây đèn trong đêm tối
Rồi về cây đèn khác giữa ban ngày
Nhưng thích chúng thì anh không thích nổi
Khi gương mặt em ngời lên trước mặt anh đây.

13

Cám ơn tình đã cho tôi làm thơ
Cám ơn thơ dạy tôi yêu người khác
Tình yêu như thiên thần đôi cánh bạc
Giữa hai cánh này những bài hát dăng ra.

14

Từ những người vận động viên leo núi
Tôi biết rằng đi xuống khó hơn lên
Tôi bốn mươi, đỉnh cao tôi đạt tới
Giờ con đường ngày một khó khăn thêm.

15

Ngọn gió hát bên cửa sổ của tôi
Một bài hát từ lâu tôi đã chán
Ngọn gió hát bên cửa sổ của người
Một bài hát tôi vô cùng yêu mến.

16

Dù từ đỉnh cao nào tôi ném đá
Thì đá cũng rơi xuống dưới mà thôi
Dù từ thung lũng nào bài ca tôi thả
Thì bài ca cũng bay về với núi đồi.

17

Đến một ngày thần chết sẽ bắt ta
Duy chỉ có tình yêu là tránh khỏi.
Qụa ngừng bay khi nhìn thấy ngôi nhà
Trong lò sưởi đang cháy từng thanh củi.

18

Anh bây giờ người ta đang trọng vọng
Xin đừng quên, bởi đến một khi nào
Theo bậc thang từng dẫn anh lên cao
Có thể anh sẽ phải còn bước xuống.

19

Sự phân chia của cải trong trời đất
Sao lại trớ trêu như thế hả đời.
Khi không còn răng – cho tôi ăn thịt
Khi răng đủ đầy – ăn cháo không thôi.

20

Đời – chiếc cối xay, tháng năm xay dần cạn
Không biết nghỉ ngơi biết ngủ là gì.
Quay càng nhẹ nhàng, quay càng nhanh nhẹn
Khi trong lòng thóc lúa đã vơi đi.