Đăng bởi nguyenvanthiet vào 06/06/2007 04:57
11
Книги, книги мои - это линии
Тех дорог, где робок и смел,
То шагал, поднимаясь, к вершине я.
То, споткнувшись, в ущелье летел.
Книги, книги - победы кровавые.
Разве знаешь, высоты беря:
Ты себя покрываешь славою
Или кровь проливаешь зря?
12
«Скажи, о море, почему ты солоно?"
«Людской слезы в моих волнах немало!"
«Скажи, о море, чем ты разрисовано?"
«В моих глубинах кроются кораллы!"
«Скажи, о море, что ты так взволновано?"
«В пучине много храбрых погибало:
Один мечтал, чтоб не было я солоно,
Другой нырял, чтоб отыскать кораллы!"
13
Утекает детство, как вода,
Утекает детство, но в наследство
Остается людям песня детства,
Память остается навсегда.
Утекает юность, как река,
То, что утекает, не вернется.
От нее лишь подвиг остается,
Память остается на века.
14
Дождь шумит за моим окном,
Гром гремит за моим окном.
Все в душе у меня слилось:
Боль и радость, любовь и злость.
Радость я подарю друзьям,
Песне боль я свою отдам.
Людям буду любовь дарить,
Злость оставлю - себя корить.
15
С шерстью овечьей я сравнивал слово,
Сравнивал с буркой стихи иногда.
Сколько от шерсти до бурки готовой
Долготерпенья и сколько труда!
Слово - лишь нитка, а стихотворенье -
Многоузорный стоцветный ковер.
Сколько вложили труда и терпенья
В каждый оттенок и в каждый узор!
16
Трудно ли пойти на подвиг правый!
Подвиг - это миг, но жизнь прожить
Так, чтоб быть своей достойным славы,
Тяжелей, чем подвиг совершить!
Трудно ль стать предателем иль вором!
Миг паденья краток, но потом
Тяжело стереть клеймо позора
Или жизнь прожить с таким клеймом!
17
Подрастают маленькие дети,
Что-то страшно мне, а что здесь страшного?
Яблони белы, весна в расцвете,
Что-то страшно мне, а что здесь страшного?
Запускают в облака ракету,
Что-то страшно мне, а что здесь страшного?
Ничего плохого вроде нету,
Кроме страха моего всегдашнего.
18
Слава, не надо, не трогай живых,
Что ты о людях знаешь?
Даже сильнейших и лучших из них
Ты иногда убиваешь.
Слава, ты мертвым нужней, чем живым,
Им ты не помешаешь.
Мертвых горячим дыханьем своим
Ты навсегда воскрешаешь.
19
Старый друг мой, отнятый войной,
Голос твой я слышу все равно,
А иной живой идет за мной,
Хоть и умер для меня давно.
Верный друг мой, отнятый войной,
Мне тепло от твоего огня,
А иной живой сидит со мной
И морозом обдает меня.
20
Напишите на своем кинжале
Имена детей, чтоб каждый раз
Вспыльчивые люди вспоминали
То, что забывается подчас.
На ружейном вырежьте прикладе
Лица матерей, чтоб каждый раз
С осужденьем иль мольбой во взгляде
Матери смотрели бы на вас.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 07/06/2007 04:57
11
Những quyển sách của tôi là những vạch
Của những con đường dè dặt lẫn to gan
Khi thì bước lên đến đỉnh vinh quang
Khi vấp ngã và lộn nhào xuống vực.
Những quyển sách – những chiến công đẫm máu
Chinh phục đỉnh cao, không lẽ biết được rằng
Người đang khoác cho mình sự vinh quang
Hay uổng phí khi người đang rót máu?
12
"Biển cả ơi, vì sao người mặn thế?"
"Nước mắt nhiều trong ngọn sóng đó mà!"
"Nói cùng ta, sao người như tranh vẽ?"
"Trong lòng ta ẩn giấu những san hô!".
"Xin hãy nói, vì đâu người nổi sóng?"
"Trong lòng ta có lắm những nấm mồ:
Người chết vì muốn cho ta đừng mặn
Kẻ lại vì đi lặn kiếm san hô!"
13
Tuổi thơ trôi đi như dòng nước
Tuổi thơ trôi nhưng còn lại gia tài
Sẽ còn lại cho người đời bài hát
Và kỷ niệm tuổi thơ còn đến muôn đời.
Tuổi trẻ trôi đi như một dòng sông
Những gì trôi đi không quay về nữa.
Từ dòng sông chỉ còn lại chiến công
Và kỷ niệm sẽ vẫn còn muôn thuở.
14
Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ
Tiếng sấm đang gào thét giữa bầu trời.
Trong lòng tôi giờ đan xen mọi thứ:
Yêu và thù, đau đớn với niềm vui.
Niềm vui tôi sẽ dành cho bè bạn
Còn nỗi đau tôi dành để cho thơ
Và tình yêu cho mọi người đem tặng
Riêng hận thù giữ lại để dày vò.
15
Tôi đem lời so sánh với lông cừu
Và đôi khi với buốc-ca so sánh
Từ lông đến áo cần biết bao nhiêu
Sức lao động và dài lâu chịu đựng!
Lời – chỉ là sợi, còn một bài thơ
Là tấm thảm nhiều hoa văn, màu sắc
Đặt vào biết bao công sức khó nhọc
Trong mỗi hoa văn, trong mỗi sắc màu.
16
Có khó gì khi ta lập được chiến công
Chiến công là khoảnh khắc nhưng còn cuộc đời phía trước
Ta phải sống sao cho xứng với vinh quang
Còn khó hơn là chiến công lập được.
Thành tên phản bội hay kẻ trộm khó gì
Chỉ một phút thiếu nghĩ suy, nhưng sau đó
Ta cố chùi vết nhơ kia, thật khó
Hoặc suốt đời phải sống với vết nhơ kia.
17
Những đứa trẻ nhỏ đang dần lớn lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Táo thì trắng, còn mùa xuân đang lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Người ta bắn tên lửa vào mây xanh
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Chẳng có điều gì xấu, có vẻ không
Ngoài nỗi sợ của tôi như thường lệ.
18
Vinh quang ơi, đừng động người đang sống
Về người ta mi đâu có biết gì
Bởi ngay cả những người rất khoẻ mạnh
Vẫn để vinh quang giết chết đôi khi.
Chỉ người chết cần mi hơn người sống
Bởi lẽ người ta mi chẳng làm phiền.
Bằng hơi thở của mình luôn cháy bỏng
Mi làm cho người chết mãi hồi sinh.
19
Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Nhưng mà tôi vẫn còn nghe thấy giọng
Còn người đang sống đi sau lưng tôi
Đối với tôi đã chết từ lâu lắm.
Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Lửa của bạn giờ tôi còn sưởi ấm
Nhưng người khác sống đang ngồi bên tôi
Tôi lại cảm thấy vô cùng giá lạnh.
20
Hãy khắc trên con dao của mình
Những cái tên trẻ nhỏ
Để mỗi lần cầm dao, anh sẽ nhớ
Một cái điều khi đó anh quên.
Hãy khắc lên khẩu súng của mình
Khuôn mặt mẹ để mỗi khi giơ súng
Thì với lời van xin hay phê phán
Trong ánh mắt người mẹ nhìn anh.