Thơ » Nga » Rasul Gamzatov
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Đôi khi tôi nghĩ rằng, có những người lính
Họ đã không trở về từ mặt trận đẫm máu,
Vào một lúc nào đó họ không nằm trên mảnh đất này,
Mà biến thành những con sếu trắng.
Từ ngày đó đến bây giờ
Chúng vẫn bay và phát tiếng kêu cho chúng ta nghe.
Có phải vì thế mà chúng ta thường thấy buồn nao lòng
Khi chúng ta im lặng ngước nhìn bầu trời chăng?
Hôm nay, trong buổi chiều tà
Tôi thấy như có đàn sếu trong màn sương mù
Đang bay theo đội hình xác định,
Như những con người đang lê bước trên chiến trận.
Đàn sếu bay trên những chặng đường dài
Và gọi những tên ai đó.
Có phải chăng, tiếng sếu kêu
Giống tiếng Avar tự ngàn xưa?
Sếu bay theo hình mũi tên mệt mỏi trên bầu trời
Bay trong sương mù lúc cuối ngày,
Và trong đội hình đó có một khoảng trống nhỏ nhoi
Có thể là, chỗ ấy dành cho tôi!
Sẽ có ngày, tôi cùng đàn sếu
Bơi trong màn sương xám ấy.
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời tôi sẽ gọi
Tất cả các bạn, những người còn lại trên trái đất này.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 08:22
Tôi vẫn thấy dường như bao người lính
Nơi chiến trường ở lại mãi đến nay
Không phải vĩnh viễn nằm vào lòng đất
Mà hoá thành sếu trắng cất cánh bay.
Từ những ngày xa xưa ấy đến nay
Họ vẫn lượn vòng gọi ta tha thiết.
Chẳng biết tại sao mà tôi buồn da diết
Lặng hẳn đi mỗi khi ngước nhìn trời?
Như hôm nay, ngay trước lúc chiều rơi,
Tôi lại thấy sếu trong sương mù lượn
Hàng ngũ chỉnh tề như trong quân đội
Như con người lầm lụi bước trên đồng.
Sếu bay tiếp hành trình dài vô định
Vừa bay vừa tha thiết gọi tên người.
Phải chăng chính vì thế đã bao đời,
Tiếng dân tộc tôi vang như tiếng sếu?
Đàn sếu mệt vẫn bay mãi trên trời –
Trong sương mù lúc hoàng hôn bảng lảng,
Và trong đàn còn chỗ trống nhỏ thôi –
Biết đâu đấy, vẫn chờ tôi cất cánh!
Rồi sẽ đến ngày cùng đàn chim di trú
Trong sương mờ tôi cũng cất cánh bay,
Và tha thiết cất lời bằng tiếng sếu
Gọi những ai còn trên trái đất này.
Những người lính trong chiến tranh khốc liệt
Vì quê hương chẳng tiếc máu của mình
Dẫu hy sinh, họ chẳng nằm trong đất
Mà hoá thành đàn sếu trắng lung linh.
Đàn sếu trắng tung mình từ thuở ấy
Lấp lánh tinh khôi màu nắng màu hoa
Để đất nước không phải buồn quá khứ
Giữa trời bao la vẫy cánh bay xa.
Hôm nay đây giữa chiều tà hồi tưởng
Tôi ngắm sếu bay vượt thác mây mù
Vẫn cùng nhau như năm xưa chiến đấu
Gọi nhau giữa trời xao xác âm u.
Họ vẫn bay, chặng đường dài vĩnh cửu
Gọi tên nhau bằng tiếng mẹ ngàn đời
Và dìu nhau để không ai quên lãng
Đất Avar cất giấu trái tim người.
Bay xa lắm, có đến hồi mệt mỏi
Màn sương kia đã khép lại cuối ngày
Họ tựa vào nhau giữa trời lồng lộng
Có phải cho tôi cùng vỗ cánh bay!
Sẽ có ngày đàn sếu mãi xa đây
Cũng có tôi, dẫu nắng, sương, bão tố
Gọi Tổ quốc giữa biển trời sóng vỗ
Nhớ một thời đất Mẹ sếu trắng bay.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2022 10:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 24/10/2022 12:02
Ta từng nghĩ, có những người lính trận
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm lại mảnh đất đầy lửa khói
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi.
Từ độ ấy đến bây giờ vẫn thế,
Chúng bay qua và cất tiếng gọi người,
Có phải vậy chăng mà lòng ta se sắt
Mỗi khi lặng im ngước mắt nhìn trời?
Và hôm nay, khi chiều tà rủ bóng
Ta lại nhìn thấy sếu giữa mù sương
Bay mải miết theo đội hình đã định
Như người lính xưa bước giữa chiến trường.
Sếu vẫn bay trên chặng đường bất tận
Cứ gọi hoài tên ai đó thiết tha,
Có phải chăng sếu kêu hay tiếng vọng
Tự ngàn đời như giọng xứ A-va?
Theo hình mũi tên đàn sếu bay mỏi mệt
Trong màn sương mù lúc bóng chiều sa,
Giữa đội hình vẫn còn dư một chỗ,
Có lẽ là, nơi ấy để dành ta!
Rồi có ngày ta với đàn sếu trắng,
Trong màn sương màu xám lạnh cùng bơi,
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời ta gọi
Tất cả những ai còn lại trên đời!
Gửi bởi hongha83 ngày 21/06/2023 18:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 21/06/2023 18:18
Ta vẫn tưởng, có những người lính trận,
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm xuống trên đất mẹ làng quê,
Mà biến thành những đàn chim sếu trắng.
Sếu vẫn bay như cái thời xa vắng
Và tiếng kêu sâu lắng giữa từng không.
Phải chăng thế, nỗi buồn mãi trong lòng,
Ta im lặng nhìn về phương trời thẳm?
Ngày hôm nay lúc chiều tà u ám,
Trong sương mù ta thấy sếu bay qua.
Bay theo hàng như giàn quân ra trận,
Như những ngày chiến đấu trấn ải xa.
Sếu vẫn bay trên những chặng đường dài
Và cất gọi những tên ai trong đó?
Có phải thế, tiếng sếu đang gợi nhớ
Từ ngàn xưa tiếng xứ sở Ava?
Hình mũi tên đàn sếu bay ngang qua,
Trong sương mù lúc chiều sa mỏi mệt,
Trong đội hình vẫn còn một chỗ khuyết,
Có thể là, nơi ấy để cho ta!
Rồi có ngày ta cùng sếu bơi qua,
Trong những đám sương sa màu xám xám,
Bằng tiếng sếu giữa trời cao gọi bạn-
Tất những ai còn lại cõi đời này!
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]