Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 19/06/2008 15:34
La maison blanche, les persiennes closes,
s’est fermée comme une bouche après un cri;
sur le cadran la paon se repose
effaçant toutes les heures du midi.
On sent: Ce soir s’efeuilleront les roses,
trop pleines d’elles mêmes, en douces agonies.
Ô mon enfant, ô mon amie vas y -:
La vie s’éclaire dans la mort des choses.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2007 07:01
Ngôi nhà tường trắng, những cửa chớp khép lại,
nhà đóng kín như sau khi mở miệng la hét;
trên mặt đồng hồ con công ngơi nghỉ
xoá hết những giờ khắc của buổi trưa.
Điều ta cảm nhận: đêm nay sau khi nở đầy,
hoa hồng sẽ rụng cánh, êm ái đi vào cuối đời.
Hỡi con ta, hỡi cô bạn ta hãy đi tới –:
cuộc đời sáng chói trong cái chết của sự vật.