Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 13:11
Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder,
ein himmelfahrendes und eins, das fällt;
und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt -
und lassen dir (unsäglich zu entwirrn)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so dass es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 13:11
Buổi chiều tà thong thả thay bộ xiêm y,
được nâng giữ bởi hàng cây cổ kính;
ngươi nhìn: và miền đất trước mắt ngươi dần phân ly
một cõi dâng lên trời, cõi kia rớt xuống;
và bỏ mặc ngươi, chẳng thuộc hẳn cõi nào,
không hẳn tối tăm như ngôi nhà câm lặng,
không hẳn đinh ninh như vật đã cùng thiên thu ước hẹn
đêm đêm vẫn mọc lên trời và lấp lánh sao -
và bỏ mặc cho ngươi (khôn bề gỡ rối)
kiếp sống ngươi, lo sợ, mênh mang, chưa đủ chín muồi
để vô minh và tuệ giác luân phiên tiếp nối
lúc như đá im lìm, lúc như sao lấp lánh nơi ngươi.