Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 11:27
Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe
in harten Adern, wie ein Erz allein;
und bin so tief, dass ich kein Ende sehe
und keine Ferne: alles wurde Nähe,
und alle Nähe wurde Stein.
Ich bin ja noch kein Wissender im Wehe,
so macht mich dieses große Dunkel klein;
bist Du es aber: mach dich schwer, brich ein:
dass deine ganze Hand an mir geschehe
und ich an dir mit meinem ganzen Schrein.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:27
Có lẽ tôi đang xuyên qua những mạch đá rắn đanh
trong rặng núi đồ sộ, như khoáng quặng chạy ngầm, đơn độc;
tôi đã ở trong sâu thẳm, tầm mắt tôi chỉ thấy vô cùng tận
và không còn khoảng cách, mọi thứ đang sát lại gần
và mọi thứ lại gần đang hoá thạch.
Tôi vẫn chưa tỏ tường đến ngọn ngành thống khổ, -
thế nên tăm tối mênh mang này khiến tôi bé nhỏ
nếu đúng là Người, xin hãy hiển linh, xuyên đá:
để trọn bàn tay nhiệm màu của Người đến được với tôi
và trọn tiếng kêu cầu của tôi đến được bên Người.