Thời gian thấm thoát trôi đi,
Lá xanh đến mấy cũng khi lá vàng.
Sự đời hợp hợp tan tan,
Âu cũng là lẽ tuần hoàn tự nhiên.
Mấy ai hoá kiếp thành tiên,
Để rồi trút gánh muộn phiền, âu lo.
Ở đời có nhận có cho,
Đừng vì chút lợi mà lo phần mình.
Sống sao có nghĩa có tình,
Mai này thác xuống còn nhìn mặt nhau.