Xéo xắt không lại đời
Vậy thì hãy sống vui
Khôn khéo chẳng bằng người
Thì thật thà dễ thương
Không xuất sắc phi thường
Nhưng chẳng sợ phong ba
Chẳng luồn cúi nhúng nhường
Lộng lẫy chắc sáng loà?
Đi qua cơn giông bão
Mới vẹn toàn thành nhân
Đời vàng son mấy bữa?
Mà hoang phí héo mòn
Thân tâm và trí tánh
Qua dâu bể thăng trầm
Mới thấy trưởng thành hơn
Đi xa hay thụt lùi?
Sinh ra chẳng ai thừa
Có chăng chỉ biếng lười
Hoa dại vẫn xinh tươi
Giữa đất trời toả hương