Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2009 12:03
Cành xoan tím nụ vô thường
Phù du ngọn gió mười phương thổi về.
Cổng làng khép mở cuối đê
Dòng sông tuổi cũ, buồn nghe lạnh lùng.
Nghe tàn ngọn gió huyền cung
Nghe hương khói thở một vùng cỏ hoa.
Mười năm biền biệt xa nhà
Ngõ quê đã cạn tiếng gà trở canh.
Mười năm món nợ vô hình
Theo ta khắp nẻo gập ghềnh khói sương.
Mười năm bỗng mỏi phố phường
Cành xoan tím nụ vô thường.
Đợi ta!