Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quang Dũng » Mây đầu ô (1986)
Đường ấy dừa trăng như cổ tích
Đường vào những truyện thuở ngày xanh
Đường qua bến lội ngang người cát
Biển thuỷ triều dâng mặn nước lành
Đường ấy đi về qua bóng núi
Miếu đêm soi lạnh xuống sông dài
Lay động màn sương trên khói sóng
Thuyền câu ai gõ mạn xa khơi
Đường ấy sao khuya đằm nước mắt
Trong vời như ngọc lá tre xanh
Giếng làng còn ướt trăng trên đá
Chim ngủ xôn xao động lá cành
Là những đường đi qua ngõ trúc
Mẹ già thao thức ngó qua phên
Hành quân trong đám người đêm ấy
Biết có con thương của mẹ hiền
Là những người quân qua bến làng
Hoa nhài thơm ngõ đượm quân trang
Lớp này lớp khác người sang hết
Thuyền lại nằm phơi dưới nguyệt vàng.
Là bước quân đi đường kháng chiến
Lòng thôn trăng giãi biết bao nhiêu
Bao nhiêu giấc ngủ làng thôn động
Gà chợt nhầm canh rộn gáy theo.