“Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”.


Ngày ấy ra đi người hẹn núi
Bây giờ Đất Nước đã hồi xuân
Ba mươi năm chẵn bao mùa lúa
Vẫn ngọt ngào thơm nắng chuyển vần

Vẫn sáng vầng trăng ru tiếng sáo
Diều khuya trầm bổng giọng quê hương
Đất đá ong trong lòng giếng mát
Ôi Sơn Tây, Sài Sơn yêu thương!

Sài Sơn kháng chiến mùa đông ấy
Đón Bác dừng chân, cuộc đánh dài
Mở những trang sau rừng Việt Bắc
- Buổi đầu kháng chiến Bác qua đây

Hoàng Xá, vệ binh giầy mới phát
Ngựa nào hí lộng gió bờ tre
Tổng chỉ huy vào xin lệnh mới
Đầu năm súng vọng thủ đô về

Ôi những xe bò ắp bánh chưng
Quân ta năm mới buổi lên đường!
Dân đến liên hoan chiều lửa trại
Đôi mắt Sài Sơn sao vấn vương?

Ba chục năm tròn, hai cuộc thắng
Trăng nay diều lại sáo lưng trời
Sài Sơn núi soi mương sáng
Đồng ta Bương Cấn lại xanh tươi

Mãi mãi xanh tươi nguồn Đáy chậm
Ngô khoai dâu mía dệt đôi bờ
Quê hương trường cửu cùng Non Nước
Ba chục năm trời vẹn ý thơ


8-7-1976

Theo một số bản chép tay được gia đình tác giả cung cấp, bài thơ này ban đầu có tên là Ba mươi năm nhớ về núi Thày, hay Ba mươi năm nhớ về núi Sài, về sau tác giả sửa tên thành Nhớ một bóng núi, bổ sung thêm hai khổ thơ cuối và sửa một số chữ trong bài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]