Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 00:51
你看,我是这样的真率,
我是一点也没有什么修饰。
我爱的是那些工人和农人,
他们赤着脚,裸着身体。
我也赤着脚,裸着身体,
我仇视那富有的阶级:
他们美,他们爱美,
他们的一身:绫罗,香水,宝石。
我是诗,这便是我的宣言,
我的阶级是属于无产;
不过我觉得还软弱了一点,
我应该还要经过爆裂一番。
这怕是我才恢复不久,
我的气魄总没有以前雄厚。
我希望我总有一天,
我要如暴风一样怒吼。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/06/2008 00:51
Đấy anh xem, tôi xiết bao mộc mạc
Chẳng có gì là trang sức mảy may
Tôi mến yêu những dân thợ, dân cày
Họ như nhộng, mình trần, chân đất
Tôi cũng như nhộng, mình trần, chân đất
Tôi hằn thù những giai cấp giàu sang:
Chúng nó "đẹp", chúng nó yêu "vẻ đẹp"
Khắp thân hình lụa là, châu báu, phấn hương
Tôi là thơ, đây lời tôi tuyên bố
Giai cấp tôi là thuộc về nghèo khổ
Nhưng tôi thấy mình còn chút yếu mềm
Tôi phải trải qua một phen bùng nổ
Có lẽ bởi sức tôi vừa khôi phục
Khí phách tôi chưa dồi dào như trước
Tôi ước mong rồi sẽ được một hôm
Tôi thét gào như một cơn bão táp