Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2012 09:56
月影儿快要圆时,
春风吹来了一番花信。
我便踱往那西子湖边,
汲取了清洁的湖水一瓶。
我攀折了你这枝梅花
虔诚地在瓶中供养,
我做了个巡礼的蜂儿
吮吸着你的清香。
啊,人如要说我痴迷,
我也有我的针刺。
试问人是谁不爱花,
他虽是学花无语。
我爱兰也爱蔷薇,
我爱诗也爱图画,
我如今又爱了梅花,
我于心有何惧怕?
梅花呀,我谢你幽情,
你带回了我的青春。
我久已干涸了的心泉
又从我化石的胸中飞迸。
我这个小小的瓶中
每日有清泉灌注,
梅花哟,我深深祝你长存,
永远的春风和煦。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/05/2012 09:56
Khi bóng trăng kia đã sắp tròn
Gió xuân thổi lá thư hoa tới
Anh bước đến ven hồ Tây Tử
Múc một bình đầy nước hồ trong
Anh chiết cành hoa mai em đó
Thành kính đem lên cắm trong bình
Anh làm một cánh ong bay dạo
Hút thở đầy hương mát của em
Ôi, có ai chê anh mê si
Anh cũng sẵn lời bẻ lại
Thử hỏi ai người chẳng yêu hoa
Dù ai bắt chước hoa không nói
Anh yêu lan, yêu cả tường vi
Anh yêu thơ và yêu tranh hoạ
Hôm nay anh lại đã yêu mai
Trong lòng anh có gì sợ hãi?
Hoa mai ơi
Ta cảm ơn tình ngươi trong trắng
Mang trả về ta tuổi thanh xuân
Suối lòng ta từ lâu khô cạn
Lại từ ngực đá chảy băng băng
Trong chiếc bình nho nhỏ của tôi đây
Có nước trong thay tưới mỗi ngày
Hoa mai hỡi
Ta sâu sắc chúc ngươi sống mãi
Trong gió xuân ấm áp đời đời