Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/06/2008 06:53
Dẫu dằng dặc đêm dài
Rồi cũng đến sớm mai
Những con mắt ánh sao nóng bỏng
Không còn là mòn mỏi ngóng trông
Trong tối đen như mực này đây
Vầng dương vẫn đang chuyển bước
Vẫn mài những tên vàng nhọn sắc
Để bắn chết Mặt Trời
Vầng dương tuy chỉ một
Không hề than cô đơn
Sục sôi ôm tấm lòng son
Quyết làm muôn loài sống lại
Tiếng xe rồng vang dội
Bình minh đã gần rồi
Vầng dương ơi, thầy của chúng tôi
Ta sẽ gặp nhau trong ánh đỏ!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 31/05/2018 14:15
Đêm dài đang dần trôi chầm chậm,
Cuối cùng rồi sẽ rực ánh ban mai;
Những con mắt của những vì sao lấp lánh,
Bạn sẽ không mong mỏi mắt nữa rồi.
Trời tăm tối đen như trong nghiên mực
Mặt trời vẫn như xưa dạoo bước thong dong,
Ông đang mài mũi tên vàng nhọn sắc
Đem quỷ trời ra bắn chết cho xong..
Ông mặt trời, dẫu chỉ là có một,
Ông không bao giờ lại tự thương mình,
Ông có lòng nhiệt thành đầy ắp
Phải cho muôn loài đều được hồi sinh.
Tiếng xe rồng ầm ầm rung chuyển
Bình mình đã gần, chắc cũng không xa,
Ôi mặt trời, người thầy của chúng ta đang đến,
Chúng ta gặp nhau trong ánh sáng đỏ chói loà!