Thơ thành viên » Poet Hansy » Trang thơ cá nhân » 7- Thơ Tự do » Thơ tình Poet Hansy-1
Mà nào léng phéng gì đâu
Biết bao kỷ niệm sắc màu sạch trơn
Vậy mà cứ dỗi cứ hờn
Hoạn Thư thế nớ ai hơn đâu nào.
Thề rằng giữa chốn trăng sao
Chỉ em là đủ, chẳng cầu người ơi
Quên rồi cái thuở vờn chơi
Ngó ngoan như rứa, một lời thật yêu.
Xưa nay đâu có quen chiều
Mà nay nhường nhịn lắm điều đó thôi
Võng yêu quen được ru rồi
Có xua có đuổi chẳng rời đó nha.
Nhẫm tay mùa lại tháng qua
Yêu thương ngó vậy xem ra lắm ngày
Mà sao nồng mặn cứ hoài
Coi bộ mãn kiếp vẫn dài đó nhe.
Chập chùng núi biếc suối khe
Nụ cười đâu ít, cũng nhiều hờn ghen
Khật khừ mà cũng được khen
Kẻ tung người hứng bền duyên vợ chồng.
Em thì giữ vẹn chữ tòng
Còn ta chung thuỷ mặn nồng lứa đôi
Lửa tình góp gạo chung nồi
Mùa trăng tình ái rạng ngời Ta-Em.
Thế gian cũng lắm kẻ thèm
Mĩm yêu em nói nhem nhem anh hà…