Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 22:40, số lượt xem: 215

Dỗi đời xót xáy hồn ta
Mình đem chân thật lẫn tha thiết tình
Mà người lòng dạ bất minh
Tựa như lơ đãng chẳng gìn giữ nhau.

Bạc lời khơi dậy nỗi đau
Vành tim tha thắt, khiến cau có hoài
Thôi đành bỏ lỡ tình ai
Về nơi gác cũ ngóng mài miệt xưa.

Chỉ là một mối duyên thừa
Mà sao cứ vọng dẫu thưa thớt nguyền
Thác ghềnh cuộc ái truân chuyên
Thề nao người hỡi, đã chuyền gởi đâu?

Chuyện lòng như nước qua cầu
Chiều nay ngoái lại khiến rầu rĩ tim
Thì thôi, duyên nợ đã chìm
Vàng xưa kỷ niệm cũng im ỉm rồi...