Ngổn ngang tâm sự vơi đầy
Lòng sao đắng nghẹn khiến xây xẩm hồn
Sợi lòng cột níu sấu tuôn
Ngàn năm tưởng ngọt lại chồng chất đau.

Thức thao lòng cứ úa nhàu
Đã không duyên phận chớ càu nhau chi
Em về hong lại xuân thì
Ta về gom lại những bi thảm nào.

Tình buồn, kỷ niệm nghiêng chao
Biết bao giờ mới quên ngào ngạt xưa
Bây giờ nói mấy cũng thừa
Ái ân bạc phếch lại mưa móc tàn.

Trái sầu rơi rụng hoài chan
Thương nhau thế nớ lại man trá lòng…