Thơ thành viên » Poet Hansy » Trang thơ cá nhân » 9- Thơ Thập cẩm » Truyện thơ
1.
THẤU CẢM SAO TRỜI
Vào tháng bảy hàng năm mưa lạ
Rơi nhùng nhằng khắp cả Bắc Trung
Thượng tuần mưa tạnh lung tung
Tiếp thì dai dẳng kiểu vùng vằng nhau.
Nhìn lên thấy chòm sao Ngưu Mã
Trước xa rời nay đã gần hơn
Ngân Hà ly biệt tủi hờn
Hai ngôi sao sáng dỗi đơn chiếc kìa.
Vì đâu phải cách chia tội nghiệp
Mà tháng này lại hiệp thành đôi?
Giữa sông một dãy sao bồi
Giống y cầu bắc kiểu môi giới tình.
Ở dưới trần thấy tinh tú hợp
Thấu cảm lòng, choáng ngợp thành thơ
Kỳ diệu thay, ngưỡng vô bờ
Vô tri còn thế, đẫm tơ tóc nguyền…
2.
NGỘ TÌNH CỜ
Theo cổ tích, ở miền hạ giới
Có một người tên gọi Ngưu Lang
Chăn trâu là việc của chàng
Tinh mơ thức dậy, hát sang sảng lời.
Trâu đầu đàn, thót ngồi lên trước
Tiêu sau lưng, cất bước cùng đi
Khi nhàn ghé đá phẳng lì
Tiếng tiêu huyễn hoặc đắm thi vị nồng.
Ngộ tình cờ, tiên hồng lấy nước
Cởi xiêm y, đuổi rượt đùa vui
Chàng Ngưu nấp kỹ dòm chui
Chờ tiên xuống tắm lại lui cui tìm.
Lấy được bộ áo xiêm, rút vội
Lui nhà sau lén gởi góc bồ
Xếp nhanh quần áo vừa khô
Chạy ù ra vũng, dậy vô kể mừng…
3.
TAO PHÙNG
Cũng vừa lúc nắng rừng xuống thấp
Tiên về trời, Ngưu nấp dòm xem
Một nàng sắc nước hương kèm
Người không mảnh vải, khiến thèm khát ghê.
Liền quăng vội áo về phía ấy
Tiên ngay liền nhìn thấy mặc vô
Chàng Ngưu xuất hiện, hỏi vờ:
Mặt trời sắp lặn sao thơ thẩn này?
Tiên thú thật, chẳng bay lên được
Bởi áo thần gió ngược mù tăm
Hai người tìm kiếm lăm xăm
Trời thêm tối mịt, áo thăm thẳm nào.
Lại ngán sợ mưa rào bất chợt
Ngưu ngỏ lời, ghé một đêm thôi
Tới đây nhà cũng gần rồi
Ngày mai sáng sủa hãy thôi thúc tìm…
4.
KẾT DUYÊN
Cực chẳng đã đành im tiếng nói
Tiên theo về giữa nỗi niềm lo
Qua đêm một giấc ngủ khò
Sáng mai thức dậy lại dò dẫm đi.
Ba ngày suốt chẳng khi ngừng kiếm
Cuối cùng nàng điềm tĩnh khai ra
Vốn tên Chức Nữ ấy mà
Út yêu Ngọc đế tính đa cảm lòng.
Ngưu để nghị tơ hồng đính ước
Nghĩa muối gừng xin được bền lâu
Cả nhà xúm lại thêm vào
Khiến tiên cũng thấy trỗi dào dạt thương.
Âu phận số nhan hường đã định
Xin cùng chàng ước tính ngàn năm
Vừa hay gặp buổi trăng rằm
Cùng nhau dệt ái, mộng đằm thắm duyên.
5.
HẠNH PHÚC
Làm đám cưới, thệ nguyền mãn kiếp
Trầu cau này vôi quệt làm tin
Cùng nhau nồng mặn giữ gìn
Tào khang gắn bó, dạ tin cậy hoài.
Dù cuộc sống sắn khoai đạm bạc
Vẫn luôn ngời hoan lạc nồng mê
Nghĩa tình vẹn cả trăm bề
Dù tiên với tục mãi kề cận yêu.
Chàng hai buổi sớm chiều chăn giữ
Nàng ở nhà lo đủ ngoài trong
Mẹ cha thấy mát cả lòng
Họ hàng khen mãi, thật trong trẻo hời.
Được một năm, ra đời chú nhóc
Kháu khỉnh nà, ít khóc, nhiều vui
Vợ chồng chia ngọt sẻ bùi
Cùng nhau hiệp lực, tạo vui vẻ nhà.
6.
TRẮC TRỞ
Bỗng một hôm nàng ra lấy thóc
Lại quơ nhằm một bọc vải con
Mở ra, sửng sốt kinh hồn
Thấy xiêm y cũ chợt dồn dập đau.
Tức một nỗi chàng sao dối gạt
Không cho nàng áo khoác về cung
Nhớ cha nhớ mẹ vô cùng
Nhớ miền tiên cảnh, dậy nung nấu lòng.
Đôi cánh trắng khoảng không lướt nhẹ
Phút chốc đà khe khẽ rời xa
Giữa trời mây gió bao la
Tự do vùng vẫy, gặp cha mẹ mừng.
…….
Ngọc Hoàng giận, bảo ngừng cấp phép
Tiên đành lòng gác xép ngùi thương
Chồng con xa cách trăm đường
Lia thia quen chậu… nhớ hương lửa nào…
7.
ĐOÀN VIÊN
Ngưu tới nhà, nghẹn ngào hối hận
Khúc tiêu sầu lắm bận tìm quên
Lời đau vẳng đến trăm miền
Vọng vào thượng giới, thảm phiền muộn loang.
Chức Nữ phải nhặt khoan nhờ mẹ
Nói vua cha giảm nhẹ tội hình
Cho cùng tái ngộ triều kinh
Nợ duyên nối lại, vẹn tình nghĩa xưa.
Nàng khóc mãi, gió mưa chẳng ngớt
Cha xiêu lòng lệnh rước chàng lên
Dẫu cho kết hợp tâm nguyền
Vẫn đày hai đứa, chớ huyên náo nhiều.
Sông Ngân đó, sớm chiều cách trở
Chỉ mỗi năm, chồng vợ gặp nhau
Quạ đen chung sức bắc cầu
Từ ba đến bảy đủ âu yếm rồi…
8. [kết]
SỰ TÍCH MƯA NGÂU
Và từ đó, mưa trời đổ xuống
Tháng bảy về, cuồn cuộn dòng thương
Nước mắt hai kẻ chung giường
Mà nay chia biệt, tủi vương vấn đầy.
Mưa sùi sụt dưa dây chẳng ngớt
Ấy chính là những giọt tình chung
Khóc than giữa buổi tương phùng
Tình trao chưa trọn, nuối vùng vẫy cao.
Nơi dương thế nhìn sao thấu cảm
Thương đôi tình thê thảm buồn chau
Đã thề ngọt mặn trầu cau
Trời xanh ghét bỏ thậm đau đớn hoài.
Mong đôi trẻ nguôi ngoai ngấn lệ
Còn gặp thời cũng kể là may
Vài câu đồng cảm phô bày
Mưa Ngâu sự tích khiến say đắm lòng…
Đăng bởi Poet Hansy vào 08/03/2019 19:15