Người đi những tưởng đi xa mãi
Một buổi chiều xuân nương gió về
Réo rắt phím đàn vang khúc cũ
Hồn thơ réo dậy thuở ươm thề.

Lòng nhủ lòng, niềm đau vợi nhẹ
Một thuở trao nhau biết mấy tình
Kỷ niệm ấy giờ líu lo bày tỏ
Sao mà hồn có thể lặng thinh?

Người về quyện mùa thơm rực cháy
Nắng đón đưa trong tiếng dương cầm
Ta lặng nép tim mình vào hoan lạc
Mơ em bay thanh thoát giữa hương trầm…