Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2021 23:39, số lượt xem: 258

Giữ tròn duyên nợ tình ta
Cho trăm năm vẫn một nhà, nhé em
Thương khi hai đứa tựa thềm
Câu thơ tiếng hát ngọt mềm trao nhau.

Để rồi trầu bén duyên cau
Hương nồng ân ái tình sâu ngút ngàn
Có nhau giữa chốn bụi trần
Dựa nhau mà sống, tình nồng mà thương.

Gió khuya vương nhẹ mùi hương
Là em hay một nàng tiên giáng trần?
Ngất ngây trong mối phân vân
Đào nguyên lạc bước hay gần dáng em?

Khuya nay tỏ với ánh đèn
Thương em, chín đợi mười thương, vẫn chờ
Rung tay, viết vội câu thơ
Nương nhờ cánh gió, giữa mơ đem về…