Ươm lòng dỗ giấc giữa hoài mơ
Tình nghĩa dù xa chẳng nhạt mờ
Kỷ niệm bên vườn vang tiếng nhớ
Nguyền ân giữa bến dậy tim chờ
Vì sao cảm ái chìm lơi thở
Hay bởi phụ phàng khiến loãng thơ
Nếu biết đôi mình không kết nợ
Thì xin quên lãng để thôi khờ

Quên lãng để lỏng bớt thảm vương
Mà vui cất bước giữa muôn đường
Luôn chờ mốt nọ ngời bao hướng
Vẫn ước mai này mộng tứ phương
Lộng lẫy hoa tình lên mắt phượng
Ấm êm nụ ái toả môi hường
Trăng thể rồi sẽ cao ngàn trượng
Thắm mãi trong lòng chữ nhớ thương

Ô thước kiều – Bát đồng âm