Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2024 19:24
Ô pucelle plus tendre
Qu’un beau bouton vermeil
Que le rosier engendre
Au lever du soleil,
D’une part verdissant
De l’autre rougissant!
Plus fort que le lierre
Qui se gripe à l’entour
Du chesne aimé, qu’il serre
Enlassé de maint tour,
Courbant ses bras épars
Sus luy de toutes parts,
Serrez mon col, maistresse,
De vos deux bras pliez;
D’un neud qui tienne et presse
Doucement me liez;
Un baiser mutuel
Nous soit perpetuel.
Ny le temps, ny l’envie
D’autre amour desirer,
Ne pourra point ma vie
De vos lévres tirer;
Ainsi serrez demourrons,
Et baisant nous mourrons.
En mesme an et mesne heure,
Et en même saison,
Irons voir la demeure
De la palle maison,
Et les champs ordonnez
Aux amants fortunez.
Amour par les fleurettes
Du printemps éternel
Voirra nos amourettes
Sous le bois maternel;
Là nous sçaurons combien
Les amants ont de bien.
Le long des belles plaines
Et parmy les prez vers
Les rives sonnent pleines
De maints accords divers;
L’un joue, et l’autre au son
Danse d’une chanson.
Là le beau ciel décueuvre
Tousjours un front benin,
Sur les fleurs la couleuvre
Ne vomit son venin,
Et tousjours les oyseaux
Chantent sur les rameaux;
Tousjours les vens y sonnent
Je ne sçay quoy de doux,
Et les lauriers y donnent
Tousjours ombrages moux;
Tousjours les belles fleurs
Y gardent leurs couleurs.
Parmy le grand espace
De ce verger heureux,
Nous aurons tous deux place
Entre les amoureux,
Et comme eux sans soucy
Nous aimerons aussi.
Nulle amie ancienne
Ne se dépitera,
Quand de la place sienne
Pour nous deux s’ostera,
Non celles dont les yeux
Prirent le cœur des dieux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/03/2024 19:24
Ô trinh nữ quá dịu mềm
Còn hơn cúc áo vẽ thêm son hồng
Sinh ra từ gốc bụi hồng
Bình minh,
Xanh nửa
Màu hồng nửa kia!
Mạnh hơn cả cội thường xuân
Cho ai nắm chặt xiết dần xung quanh
Cây sồi thân thiết chen cành
Phân nhiều ngã rẽ chia nhành lê thê,
Uốn tay ra để vỗ về
Cho thân mình giữa bốn bề không gian,
Siết cổ áo tôi, tình nhân,
Hai tay em cứ ân cần lượn quanh;
Giữ nút thắt và kéo dần
Nhẹ nhàng êm ái em ràng buộc tôi;
Trao nhau một nụ hôn môi
Đôi ta mãi mãi sống đời bên nhau.
Không thời gian, chẳng khát khao
Khi tình yêu đến khát khao nuông chiều,
Đời tôi vốn chẳng khi yêu
Từ môi em đã kéo theo vào đời;
Vậy nên giữ chặt nhé người,
Và hôn nhau chúng ta rồi chết chung.
Trong năm tháng với giờ cùng,
Chung mùa,
Để chúng ta cùng lập gia
Màu xanh,
Mái ấm căn nhà
Cho người may mắn gọi là tình nhân.
Tình yêu là những hoa ngàn
Của mùa xuân mãi miên man trong đời
Tình đôi ta sẽ thấy thôi
Dưới rừng nguyên thuỷ;
Cho đôi ta đầy
Tình nhân bao đẹp đẽ thay.
Dọc theo những cánh đồng dài đẹp xinh
Trong tôi hướng tới bao tình
Những hồi chuông đổ an bình nơi nơi
Mang nhiều phong phú cho đời;
Một người chơi, và một người ngân nga
Nhảy theo cung điệu bài ca.
Dưới bầu trời đẹp khuất xa mờ dần
Luôn là khuôn mặt từ nhân,
Trên hoa con rắn
Ngưng làm độc ra,
Trên cành
Những chú chim ca;
Những cơn gió vẫn ào ào vọng vang
Biết sao là ngọt nồng nàn,
Những vòng nguyệt quế đã mang lại đầy
Bóng râm mềm mại còn đây;
Ngàn hoa hương sắc vẫn hoài đẹp xinh
Hoa luôn giữ sắc cho mình.
Giữa trời lồng lộng trong thinh không này
Từ vườn cây hạnh phúc này,
Đôi ta có chỗ
Tỏ bày yêu nhau,
Thoả lòng chẳng phải lo âu
Đôi ta cùng sẽ cho nhau thoả lòng.
Bạn xưa không có
Không buồn,
Khi mà nơi đó
Ta cùng vỡ ra,
Những người có mắt mù loà
Lấy hồn ra khỏi nơi toà linh thiêng.