15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 22:58

Cuộc hành trình đến em mới được nửa chừng
Anh thả buồm trôi theo một hành trình mới
Em có biết đâu, em có biết đâu...
vẫn yên lòng đón đợi
Một sớm mai... xuân sắc... Cánh buồm hồng...

Hỡi anh - Cánh Buồm đã lẫn vào hư không
Hỡi anh - Cánh Buồm nghiêng ngả
Cánh Buồm nhẹ dạ
Tù nhân của ngọn gió mù loà
Người hành khất của khơi xa
Kẻ có thuyền mà không có bến…
Em ở lại trên bờ buồn khấn nguyện
Cầu cho anh thuận gió xuôi buồm
Cầu cho yên, sóng lặng, biển tròn
Ngày nào đó... Cánh Buồm anh trở lại...

Có lẽ thuyền anh đi đi mãi
Biển không cùng, ngọn gió trói anh theo
Biển đã dạy em biết đau khổ, thương yêu
Biết chờ đợi... một Cánh Buồm chậm trễ...