Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phanxipăng » Album thơ 2: Vào vườn tôi chơi đi em
Phi Nhung ạ, chào đời từ nước mắt
Ấu thời em lệ quặn thắt cồng chiêng
Mẹ sớm mất giữa Tây Nguyên rừng thẳm
Cha gốc Tây Ban Nha thuộc quân đội Hoa Kì, nhưng chẳng rõ tuổi tên.
Diện con lai, thì em sang Mĩ
Mỗi mối yêu, lệ em suối hay sông?
Tạp vụ, vá may, em mưu sinh quần quật
Vẫn nghẹn ngào, ôi, em - mẹ đơn thân!
Nhờ giọng hát trời cho, lại nhờ đồng bào nhiệt tâm giúp đỡ
Em nỗ lực vươn lên, được ca tụng minh tinh
Em trở thành nữ hoàng băng đĩa
Nhưng mong muốn nhất của chính bản thân em là làm một người mẹ rất đỗi nghĩa tình.
Không chỉ tân nhạc, em còn kịch nói
Thêm diễn viên điện ảnh, truyền hình
Thu nhập khá, em nuôi bao con trẻ
Dẫu từ thiện, thế trần cứ rỗi hơi dị nghị trọng lẫn khinh.
Đại dịch Vũ Hán bùng phát, em lấy vé máy bay nhưng hoãn sang Hoa Kì gặp con gái ruột
Em ở lại quê hương Việt Nam, tích cực đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, hăng hái bếp núc giúp kẻ khó khăn
Xui xẻo thay, Covid-19 hung hăng, em bị nhiễm
Y tế cố gắng hết sức rồi
Đành nước mắt lăn!
Em thể phách vĩnh biệt cuộc đời, nhưng tinh anh còn sáng mãi
Bao người càng nén lòng, lệ càng tuôn càng đông đặc bầm đen
Phi Nhung nhé, cõi Vô Ưu tiếp đón
Em từ nay siêu thoát thành hoa sen
Hay hoa sen từng biến hoá thành em?