15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 16/03/2019 13:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/03/2019 14:34

Sau một ngày chủ nhật
Lao lực đến mệt phờ
Kẻng ngủ, buông màn vội
Đặt mình mới lơ mơ

Chợt có gì rất diệu
Chợt có gì rất thanh
Phả nhẹ trên gương mặt
Khiến cho ta giật mình

Bừng tỉnh choàng thức dậy
Nhòm qua hàng chấn song
Phải chăng là hoặc thoại?
Ô kìa! Nửa vầng trăng!

Nửa vầng trăng cuối hạ
Vừa rất lạ rất quen
Ta ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Một nỗi gì không tên

Một tứ thơ ngẫu hứng
Một nét nhạc trinh nguyên
Một thoáng hương vườn cũ
Một giọng hát ngọt mềm

Bâng khuâng rừng rưng rức
Bồi hồi núi kêu sương
Lòng ơi sao nghèn nghẹn
Khói thuốc buồn vương vương

Nửa vầng trăng hội hoạ
Ai vẽ làm ta đau?
Nửa vầng trăng khuất bóng
Ai nỡ chưa pha màu?

Nửa vầng trăng trầm mặc
Nào đâu kẻ tri âm!
Nửa bài thơ lơ lửng
Khất hẹn đến tròn rằm.


Bình Điền, 1987

Nguồn:
1. Tuyển tập Áo trắng số 19, 3-1992
2. Báo Lao động trẻ số 1, 8-1998
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995