Rải rắc này đây một chút cây,
Chút hoa, chút nước, chút trời mây.
Vườn khuya khắc khoải thèm chút bạn,
Hoà khúc thâm tình chút nhạc say.

Đành một mình lặng đưa men cay,
Đàn đơn đành luống để chùng dây,
Ngọc, ai quên chuốt, sao đành nhỉ?
Tri âm đành một chiếc trăng gầy.


Vườn Ngọc, Huế, khuya 4.VI.1990

Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 348, 10-4-2000