Áo em trắng quá ôi trắng quá!
Làm sao anh đủ sức nhìn ra?
Dẫu vận cả nghìn thành công lực
Hàn Mạc Tử kia cũng quáng gà!

Tan trường đường phố tuyền sắc trắng
Trắng cười, trắng nói, trắng bước đi
Bao nhiêu là trắng qua qua mãi
Để lại bên lề một gốc si.

Cây si ấy đã trải nhiều sương gió
Lá hết xanh, lá điểm trắng ngọn rồi
Vẫn trồng mãi trước cổng-trường-ký-ức
Có bao giờ thấy tà trắng xa xôi?


1992

Bài thơ đã được phổ thành ca khúc bởi các nhạc sĩ Tôn Thất Lan, Quách Ngọc Hiếu, Hình Phước Liên, Kiều Tấn Minh, Trịnh Thuỳ Mỹ, Vĩnh Phúc, Nguyễn Việt.

Nguồn:
1. Tuyển tập Áo trắng số 18, 2-1992
2. Tuyển tập Phụ nữ ngày nay, 6-1993
3. Tạp chí Thời trang trẻ số 2, 15-1-1996
4. Báo Giáo dục và thời đại chủ nhật 31-3-1996
5. Chuyên đề Tuổi mười tám số 27, 10-1997
6. Tạp chí Chim Việt cành Nam số 44, 1-9-2001
7. Tập san Đồng Khánh – Hai Bà Trưng năm 2012
8. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995
9. Áo lụa Hà Đông, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 1997
10. Nghịch ngợm tóc mây, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 1997
11. Thời áo trắng, nhiều tác giả, tập 8, NXB Đồng Nai, 1999
12. Con trai con gái, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 2000
13. Gói mây trong áo, nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2003
14. Tuyển tập Áo trắng số kỷ niệm 30 năm (15-9-2020)