Xuân thập thò lúc thu vừa đột tử
Những vần thơ còn dang dở ráng chiều
Mắt tím biếc đà hoá ra quầng lửa
Đốt thành tro từng điệp khúc tình yêu.

Thì người hỡi! Xem đời như mộng ảo
Bao phồn hoa thoắt hoang hoá triền sông
Dâu rồi bể khác chi trò lừa đảo
Khiến lòng ta xa xót một nụ hồng.

Mây ngũ sắc tan nhanh rồi người ạ
Góc rừng xanh, cánh nhạn khuất chìm dần
Nào ai nhớ liệm mùa vàng dưới đá?
Ta trồng nêu hoan hỷ đón thanh tân.


Sài Gòn, Bệnh viện 30-4
Giáp Tết Kỷ Mão 1999

Nguồn: Tạp chí Thế giới mới số 671, xuân Nhâm Tuất 2006