Thơ thành viên » Phan Văn Hạnh » Trang thơ cá nhân » Nhóm thơ bình yên trong những nghĩ suy
Trong tôi là một tâm hồn nhỏ
Chứa một vài loài cỏ dại mọc hoang.
Bầu trời xanh sau nhiều ngày u ám,
Và chút tình chưa thể nói ra câu.
Trong tôi, có thật nhiều đang giấu,
Với chính mình, huống hồ với người đâu?
Đã thật lâu vẫn còn chưa thể thấu,
Dồn nén thành một khối, sâu trong đầu.
Tâm hồn tôi, đã từng không thể nói,
Đã phải từng nghe kẻ khác mà im,
Chợt một hôm, khi sầu giăng ngược lối,
Ngộ nhận tôi, đã cố quá nhiều rồi.
Đùng! Những gông cùm xiềng xích vỡ,
Tiếng gầm vang trở lại những ngày thơ.
Đi kiếm tìm những bông hoa đang nở,
Đi đến nơi mà nó vẫn còn mơ.
12.12.2020