Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 19:19
Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai, dạ xót xa.
Uốn khúc sông Rồng mù mịt khói,
Vắng hoe thành phụng ủ sầu hoa.
Tan nhà, cám nỗi câu ly hận,
Cắt đất, thương thay cuộc giảng hoà.
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.
Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai, ‡ ruột xót xa.
Uốn khúc sông Rồng ‡ mờ mịt khói,
Vắng hoe thành phụng ủ ‡ rầu hoa.
Tan nhà, ‡ căm nỗi câu ly hận,
Cắt đất, thương thay cuộc giảng hoà.
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.