Quá bị trên đầu nhát búa voi,
Kinh luân đâu nữa để khoe mòi!
Xăn văn ruổi Nguỵ mây ùn đám,
Dáo dác xa Lưu, gió thổi còi.
Đất Hứa nhớ thân sa giọi tủi
Thành Tương mến chúa nhẹ tay roi!
Về Tào miệng ngậm như bình kín,
Trân trọng lời vàng đáng mấy thoi?


Bài này hoạ lại bài Từ Thứ quy Tào của Tôn Thọ Tường, còn có tên là Vịnh hát bội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]