Muỗi hỡi thân ngươi sướng mọi điều,
Thiếu chi chi nữa hãy còn kêu.
Giường ngà chiếu ngọc từng nương đậu,
Má phấn đào non cũng ấm yêu.
Béo miệng chẳng thương con trẻ dại,
Cảnh hồng nào đoái chúng dân nghèo.
Ngày sau hẳn gặp nhằm xơ quất,
Xử  tội nhà ngươi mắt chẳng nheo.


Bài thơ được người gửi chép trực tiếp từ bản khắc trên đài bút trong đền thờ Phan Văn Trị tại xã Nhơn Ái, Phong Điến (Châu Thành cũ), Cần Thơ.