Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Văn Ái
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2022 14:56
坐策興亡一愴然,
無窮人世奈何天。
鄭黎自作離膏蟹,
岳惠爭誇得腐鳶。
切齒烏南鵬郡劍,
傷心燕北馬僮甎。
那堪讀竟桑滄傳,
此日還今又百年。
Toạ sách hưng vong nhất sảng nhiên,
Vô cùng nhân thế nại hà thiên.
Trịnh, Lê tự tác ly cao giải,
Nhạc, Huệ tranh khoa đắc hủ diên.
Thiết xỉ Ô nam Bằng quận kiếm,
Thương tâm Yên bắc mã đồng chuyên.
Na kham độc cánh “Tang thương” truyện,
Thử nhật hoàn kim hựu bách niên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/04/2022 14:56
Ngẫm cơ hưng phế luống đau lòng,
Nhân sự, trời ơi! Mãi chẳng xong!
Cua béo, Trịnh, Lê đành mất miếng,
Diều ươn, Nhạc, Huệ những khoe công!
Nghiến răng, Thuận Hoá gươm Bằng quận,
Xót ruột, Yên Kinh gạch Mã đồng.
Dâu bể chuyện đời khôn đọc hết,
Việc xưa, đây đã trải trăm đông.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/04/2022 14:58
Ngẫm cuộc hưng vong luống giật mình,
Trò đời quá lắm, hử ông xanh?
Trịnh, Lê, cua để lìa mai béo,
Nhạc, Huệ, diều khoe được miếng tanh.
Xót ruột quận Bằng, gươm Thuận Hoá,
Đau lòng bồi ngựa, gạch Yên Kinh.
“Tang thương” truyện đó, khôn xem hết,
Thuở ấy nay chừng thế kỷ linh.