Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Đồng hồ một kim
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:18
Chưa hết xuân chúng không nói gì, im lặng câm im lặng biết điều
cành non nuối tiếc
lộc non cạm bẫy
em bay lên
bay lên
bay lên khỏi nóc nhà, nhà rơm chôn mưa
sợ hãi điều mong manh chưa nghĩ
qua thánh giêng xói mòn
nước đã hé mầm
bàn chân-đôi-cánh đặt vào nỗi khát
tổ tiên nương rẫy
dân cư hầm hố
sông ngòi ao rạch kênh mương
chằng chịt em bay bủa vây lưới trời
đuôi đường băng sen đỏ
thân non mạ mởn
ngọn nồm úp bát
moi ruột cây rơm dự cảm hồn quê
em im lặng, biết điều em im lặng
ngọn gió mai này thổi dọc
bầy sẻ câm bay, nóc nhà mưa bay và…tiếng hú của bầy kiến buồn
dưới lá.