Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 02/05/2008 10:46
Những đám mây bay về, nhưng mãi mãi ngoài trang
bản thảo
mưa có thể xóa nhòa chữ nghĩa thành vết trong tôi
đường bay chân trời qua cửa
ô vuông khuôn ngực vỡ
làm sao tôi thể hiện trên trang giấy rối bời những bước
chân
ý tưởng mùa nước dâng
lặn hay bơi ngập úng
tưởng tượng
dấu vết cuối cùng anh mất dạng
tiếng đã nói ngôn ngữ đã dùng
cổ thụ thơ vươn tới
càng vươn tới trang bản thảo chìm
anh bị kẹt
ước mơ cuối kẻ làm nên mùa màng nhỡ mùa sau thất bát.