Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 20:55
Bố tôi thiền với cá sáu mươi năm
những nàng cá quen mặt lặn mất tăm
lưỡi đời tôi đã nếm mùi giun đất
loài lực sỹ chết trong khát vọng…
Tôi mãn ơn ngọn sóng dìm tôi ngay lần đầu
nói rằng sự sống cần vươn lên
từ những cú ngã
không được rơi mái dầm!
Khí giới trong tay kẻ chiến chinh sông nước
mang niềm tin trên sóng tìm ăn
những nàng cá trở về phơi nước mắt
đôi lần lầm lỡ nhe răng.