Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:28
Không ai có quyền ăn phần không khí anh, điều mà anh
chưa nghĩ sẽ ưu tiên hoặc nhường phần
không tranh đoạt, tiếm ngôi – nhất định thế
anh đào xới
vô tận
chữ trời
độ lượng như thơ tàn khốc như thơ
bánh xe chữ dịu dàng nghiến xác
nhà thơ
nhà thơ
mở cửa đụng nhà thơ
chết ba năm còn mùi, sống một ngày thấy tủi
anh có phần không khí anh, mang nhiên bài ca, dấu
chấm chưa xuống dòng
không xuống đâu cả, anh có một phần trong tự do hơi thở