Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Đồng hồ một kim
Tặng anh Sara
1
Ôi các bác đừng nóng, bác nóng như nòng đại bác nổ giòn đêm ba mươi thay pháo
sáng đời cha
cha ơi cha ơi mù mịt trùng khơi/ cha đi bủa lưới lòng người/ nhiệt đới, nguy nga
tráng lệ đời ma đói khổ không nhà mảnh vườn ao cá sổ đỏ ăn vạ trong nhà
băng giá
công cộng tủi hờn cộng đồng táo bón
xếp chồng đói rách sát nách huy chương vấn vít nhện vương
quân thù nhả khói
ôi các bác nóng lên như lưỡi lê
đời em nhọn xuống mồ phơi nắm đấm
trời ban cho ta uống cạn Tam Giang vì thua một ván
chọi nhau hai con trâu đực hống vang trời
em đi trâu cái đi
em về trâu cái về
(chưa chết ngoài khơi con mụ đứng dạng chân
chửi om bọn tàu bay lấn nước
chuyện ngoài/bên/dưới/trên… nhất thiết không trong
lề)
Các bác đội vào, một hai ba, úp vào, bảo hiểm điều gì trong lặng im?
2
Thăm đền Hùng trong thảo cầm viên những con thú buồn thường xuyên, những bông hoa vắng linh hồn
anh triển lãm thơ triển lãm anh cay đắng lòng bán xon (sol) thanh lý hàng quý hiếm
phiên chợ chiều mua niềm tin rẻ rúm
bán cho ai mời ai chân thật những trang thơ
hay bán cho ta vừa viết ra, vừa ngân nga vừa ấm a thiếu ngủ
trong cơn gật gù hàng vạn âm binh đến bên ta cấu xé
Tại sao viếng vua Hùng phải mua vé?
phải xếp hàng?
tại sao tôi phải mua vé khi không định thăm thú ngắm hoa
không định thấy những đôi mắt u buồn những vòng ngực trũng sâu, những bộ lông
xơ xác
những cũi hờn ngày đêm thống thiết
đơn giản tôi yêu đất nước
tôi viếng vua Hùng
mọi lúc
mà không cần bị móc túi nuôi những điều xác xơ.
(hàng cây trăm năm kể chuyện bánh dày
lá vẫn xanh thưa mơ hồ cõi biếc
ta như lá trãi lòng mình quanh gốc
gió reo vàng thong thả trước heo may)!
không định vào thảo cầm viên nhưng ta nhớ vua Hùng
biết làm sao, biết làm gì được
biết làm gì hơn im lặng ngoài đường?
3
Mấy chú bảo vệ hành lang tòa đại sứ Mỹ
mấy chú nghe ta nói
công việc của mấy chú là xua đuổi ta chỉ vì ta ghé thăm các chị đã hy sinh trong Mậu Thân?
nhưng các chú đừng hăng
chị gái ta cũng sinh Mậu Thân nay đã là mẹ của hai cháu
học phổ thông
học sinh ngoan và
giỏi
mười điểm toán-tin
mười điểm văn
đạo đức tốt và
biết giữ vệ sinh
chị gái tôi sinh ra đời khi các chị hy sinh
đó là lí do tôi thường xuyên đến thăm, đến nhìn và chiêm ngưỡng lòng yêu nước chị
Tổ Quốc đã nhớ và ghi công ở nơi này, trên đất nước này, các chị là gương
ta đến thăm, hàng ngày ta nhìn gương
nhưng không được dừng
không ngừng
ở thành phố này (anh/chị) có thể dừng xe lung tung nhưng không được
gần tòa đại sứ Mỹ
“tôi không vào tòa đại sứ, tôi chỉ muốn gần các chị trong khoảnh khắc”
đọc vài dòng tên rồi đi.
thật đấy, thưa các anh.
4
Ăn lò thiêu ngủ lò thiêu nghĩ lò thiêu, thiêu thiêu thiêu thiêu
tại sao phải là lò thiêu?
Bình Hưng Hòa
Bình
Hưng
Hòa
thiêu cô đơn tôi tro bụi
thiêu mầm non hạt mới
thiêu thiêu thiêu
xe lút còi ngập ứ tuổi tên
lao/lách/phi/bay
đường chạy tế sông
đường sông tế khói
tôi trôi tôi trôi
hắn làm cơn mưa từ nhà, quê hương ngậm đắng
lầm lụi vỡ cày
quê hương mất sóng
đi đi đi
đi lò thiêu chạy lò thiêu nằm nghỉ lò thiêu
nhập cư thành phố sát nách lò thiêu
và cơm chan bụi khói lò thiêu!
6.2007
5
Đường Sư Thiện Chiếu lúc mười sáu giờ chiều
nâng li zô zô
“chăm phần chăm” zô zô
người sư già thong thả bên kia
gom xác lá vàng
trong li bia có lá vàng
trong lá vàng có li bia
trong li bia có cà sa
trong cà sa có ngân nga
lá vàng
zô zô
đường Sư Thiện Chiếu kín bảng treo
xá lợi
xá xá
xá xá lợi
lẩu kèo
lẩu kèo
lẩu lẩu kèo
tại sao xá lợi bên lẩu kèo?
hay lẩu kèo neo bên xá lợi?
zô zô
li này mừng anh thắng thầu mặt ruộng
li này chúc anh trúng đậm mặt tiền
li này em “đậu” đài loan
li này em “dính” xếp trên
li này…
triệu triệu đôi mắt kèo reo lửa
ở xứ nhậu này em vẫn nhớ anh yêu anh như những mũi tên
6
Ngã tư bốn xã
mười năm đầu thế kỷ
hai mốt
anh nhập cư
lấm lem bụi khói
lấm lem sông suối
ổ voi, khủng long
ngập ngụa hàng tàu
ung thư nám phổi
làm sao nhận ra em kiến đen khẩu trang?
còn đâu sài gòn những chiều thứ 7
dong xe ngắm phố tóc dài
anh yêu phố yêu đời bầm dập
cà phê lạc son
nhạc lạc son
vỉa hè lạc son
em bên lề mong ngóng lạc son
ngã tư bốn xã
nhà liền mồ mả
cổng chợ cổng chùa
nhà thương trại hòm
bụi đè lên bụi
nơi ta nhập cư
xe rác nghiền nát
chào em rau má khép nép bên đường
cho một cốc đầy nhớ thương!