Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:28
Viên an thần cho tôi bào chế từ nụ cười buồn phía trước
tiếng gió quê hương mang hơi thở của dòng sâu,
chúng tan vào ly không khuấy được,
cũng như tôi không tan được, giấc mơ của con cá chết
trên triền sông…
chúng nhảy múa vào tháng Ba sau tháng Mười sinh nở
đó là cuộc chia ly của trứng trước khi mùa nước về
mùa tuyệt chủng của dòng sông kéo lưới vảy vàng trên
lưng chợ
có ai vào mua tiếng sấm làm quà cho người bạn gái
mùa thu
và còn ai vào đây mừng ly tháng Chạp, cả dòng sông
vỡ đáy trên môi
tôi bào chế viên an thần cho tôi bằng bước đêm lìa xứ
gió trên các đồi sông trôi về