Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 10/10/2014 18:54, số lượt xem: 925

Mình lại ngồi bên nhau
Chiếc ghế bên hồ đã không ta chứng kiến bao mùa mưa nắng
Nhưng dưới mặt nước kia nó hình như vẫn thế
Thỉnh thoảng tụ vào để rồi lại nhòe đi.

Chúng mình cùng im lặng
Chẳng có gì để kể
Những câu chuyện chỉ bắt đầu sau ngã ba đường
Ngay đến bụi bám vào cũng khác.

Có hai con kiến cũng lặng yên nhấm nháp một cái gì đó trên thành ghế
Cũng theo ta gửi bóng dưới mặt hồ
Cứ nhòe đi sau mỗi lần ngẫu nhiên tụ lại.

Không còn một bài ca nào vang lên nữa cả
Những thanh âm vui vẻ đã bỏ đi
Và những tiếng nức nở cũng thế.

Anh tung xuống mặt hồ chiếc lá
Vừa bất ngờ đậu xuống vai em
Mặt hồ bỗng mịt mù như biển
Thấp thoáng xa kia bóng dáng cá vàng
Nhưng sao mà em vẫn chỉ lặng im
Một điều ước cũng không còn dám nữa
Có lẽ nào chiều nay thành cửa mộ?